
Bạn không đọc nhầm đâu! Thực sự có một ban nhạc chơi đội hình 1 cây đàn và 4 giọng ca đang hoạt động đó, những màn trình diễn của họ độc đáo không thể lẫn vào đâu được! Chúng tôi đang nói về Soul Sistas – ban nhạc với 5 thành viên tới từ các quốc gia khác nhau, nhưng có cơ duyên gặp gỡ và “hợp cạ” trong chuyện chơi nhạc tới bất ngờ tại chính thủ đô Hà Nội của chúng ta.

Nhân dịp Soul Sistas đang cùng Rec Tour chu du khắp mọi miền đất nước để trình diễn, chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn ban nhạc “Có 1 không 2” này! Tại sao họ lại tới Việt Nam? Tại sao họ lại chơi nhạc theo đội hình này? Họ chơi thứ nhạc gì? Tất cả những câu hỏi của bạn sẽ được giải đáp trong bài viết độc quyền dưới đây. Chần chừ gì nữa, cùng làm quen với Soul Sistas nhé!

Xin chào Soul Sistas! Các bạn có thể giới thiệu bản thân mình với các độc giả Whammy News được không?
Xin chào Whammy News! Chúng tôi rất hào hứng để chia sẻ với các bạn đọc câu chuyện của mình đây. Đội hình hiện tại của chúng tôi tại bao gồm:
Nico: Hello, mình là Nico đến từ Anh Quốc, năm nay 29 tuổi. Mình đã sống ở Việt Nam được 5 năm rưỡi rồi, và hiện đang đảm nhiệm vị trí Piano.

Emma: Chào các bạn, mình là Emma đến từ Ireland, mình 29 tuổi và đã tới Việt Nam được 3 năm rưỡi rồi. Mình đang hát cho Soul Sistas

Gemma: Hi, mình là Gemma tới từ Anh Quốc. Mình 37 tuổi và đã dành 11 năm ở Việt Nam, mình cũng là giọng ca của Soul Sistas.

Tali: Xin chào, mình là Tali, mình tới từ New York. Ái chà, mình xin phép không bật mí tuổi thật nhé, nhưng mình đã ở Việt Nam được 4 năm rồi. Mình cũng đảm nhiệm vị trí ca hát luôn.

Hannah: Rất vui được gặp mọi người, mình là Hannah tới từ Brunei. Mình 27 tuổi, đã dành 4 năm ở Việt Nam và đang là ca sĩ của Soul Sistas.

Đáng tiếc thay, đội hình dự tính 4 ca sĩ và 1 piano ban đầu lại không thành hiện thực khi Tali và Hannah sẽ không góp mặt trong Rec Tour năm nay. Chúng mình sẽ rất nhớ 2 người trong những ngày đi tour đó, nhưng đảm bảo rằng sẽ biểu diễn hết mình để bù cho phần của 2 bạn trong suốt chuyến đi nha!
Các bạn có thể chia sẻ tại sao các bạn tới Việt Nam chứ? Và lý do khiến mọi người quyết định ở lại sinh sống và làm việc tại đất nước chúng mình?
Nico: Mình đến Việt Nam để… dạy tiếng Anh, nghiêm túc luôn. Mình đã trải qua hơn 6 tháng vất vả tìm một công việc ở Anh Quốc và cảm thấy thực sự kiệt quệ. Vì vốn trước đó công tác trong ngành giáo dục nên mình quyết định tới một vùng đất khác để dạy tiếng Anh. Lúc ấy thì mình có một người bạn đang sống và dạy ở Việt Nam, nên mình nghĩ rằng “Ừ, tới nơi nào có bạn có bè thì vui hơn chứ”, vậy nên đã tới Việt Nam, mang theo cả cây Saxophone để giải trí. Dần già, mình tìm được rất nhiều cơ hội để chơi piano và saxophone, tới mức mình hoàn toàn có thể biến chúng thành cuộc sống của mình.

Đó là lí do mình gắn bó với Việt Nam: Khát vọng được sống, nhất là sống bằng nhạc. Âm nhạc đã đưa mình đi khắp dải đất hình chữ S suốt hơn 5 năm qua, và mình cảm thấy thật may mắn vì điều đó, điều mà có lẽ mình sẽ không bao giờ thực hiện được ở Anh Quốc. Và đương nhiên: Thứ Cà phê tuyệt vời của Việt Nam, hồi ở Anh mình còn… chẳng uống cà phê bao giờ.

Emma: Lúc đầu mình dự tính chỉ ở lại Việt Nam 3 tháng thôi, ngoảnh mặt qua lại đã hơn 3 năm lúc nào chẳng hay. Lúc ở Ireland, mình cũng đã chơi nhạc rồi, và cũng tham gia nhiều dự án âm nhạc suốt hành trình của mình quanh thế giới. Nhưng mình trót… yêu Hà Nội mất tiêu, con người nói chung và làng nhạc nói riêng thật hiếu khách, ngọt ngào và sáng tạo.

Gemma: Mình tới Việt Nam năm 2011 vì muốn được khám phá thế giới ngoài kia, xa mãi ngoài quê hương Anh Quốc. Lý do mình chọn Việt Nam là… mình muốn đến một nơi thật lạ, thật khác quê nhà, rời xa mọi thứ thân thuộc. Việt Nam không hề làm mình thất vọng, như bạn có thể thấy đấy, đất nước tuyệt vời này đã khiến mình ở lại đủ lâu để gọi nơi đây là nhà. Việt Nam đã cho mình cơ hội được chơi nhạc cũng những nghệ sĩ, trên những sân khấu, mà mình tin chắc đã mang cho mình những giây phút kì diệu trên đời này.

Vậy còn cơ duyên gặp gỡ nhau của các thành viên trong nhóm?
Nico là người đã tập hợp chúng mình lại với nhau. Ý tưởng ban đầu của bạn ý đơn thuần chỉ là “Mình muốn chơi nhạc Stevie Wonder nhiều hơn”. Để thuận tiện, anh ấy quyết định mình sẽ đảm bảo vai trò nhạc cụ duy nhất, nhưng sau đó chợt nhớ ra… anh ấy không hát được. Nico quen biết rất nhiều ca sĩ quanh Hà Nội, nhưng bỗng nghĩ rằng tại sao phải giới hạn lại ở 1 ca sĩ? Vì vậy Nico đã tìm tới chúng mình, 4 ca sĩ từng chơi nhạc chung với anh ấy ở các dự án khác nhau. Gemma và Tali từn chơi cho Hanoing Jazz Band, và chúng mình đã quyết định để 4 giọng ca đầy cá tính hòa vào nhau thành một dàn hòa âm kì diệu.

Soul Sistas đã bắt đầu như thế nào? Các bạn có thể bật mí về nguồn cảm hứng của mình không?
Cảm hứng của chúng mình đến từ việc muốn chơi nhạc Soul theo một cách thật độc đáo, thật sự tập trung vào vẻ đẹp của giọng hát bằng cách cắt giảm nhạc cụ xuống mức tối giản. Chúng mình muốn tìm ra thật nhiều cách để sử dụng giọng ca của bản thân, như nhiều phân đoạn thay vì dàn kèn đệm thì chúng mình thay thế bằng cách hòa âm chính 4 giọng ca của ban nhạc, khiến ca khúc quen thuộc bỗng có thêm “plot twist” thú vị.

Mọi người có đặc biệt muốn mang đến một giá trị, lan tỏa một ý tưởng nào với người nghe thông qua âm nhạc của mình không?
Có chứ! Soul Sistas muốn lan tỏa thông điệp về nữ quyền! Không phải bằng cách nhắc trực tiếp trong lời hát, mà bằng hình ảnh 4 người phụ nữ tự tin tỏa sáng khoe ra giọng ca và cá tính của mình trên trung tâm của sân khấu.

Tại sao mọi người lại chọn cái tên Soul Sistas?

Thật ra không… bí ẩn tới vậy đâu, cái tên chẳng phải chính là 2 từ để miêu tả những gì chúng mình đang làm hay sao? Những nữ ca sĩ hát nhạc Soul, còn Nico là “Mista Sista” trên cây đàn piano.
Vậy còn định hướng và cảm hứng âm nhạc của các bạn thì sao?
Như đã nói, chúng mình bắt đầu với nhạc Soul – Nico muốn chơi nhạc Stevie Wonder ở Hà Nội! Và Ray Charles nữa, cả 2 đều là những nghệ sĩ Nico vô cùng ưa thích. Từ những ngày đầu tiên, chúng mình đã pha trộn thêm yếu tố Blues và Funk, và càng kết hợp thì chúng mình lại càng thêm tò mò muốn thêm những chất liệu đương đại vào. Một chút Reggae từ Fat Freddy’s Drop, một chút R&B kiểu Alicia Keys, hay bất ngờ có chút Funk kiểu Vulfpeck. Rất nhiều nghệ sĩ đã tạo cảm hứng cho chúng mình, đương đại thì có Lianne La Haves, Gregory Porter… cũ hơn thì có Bill Withers, Nina Simone và cả Henry Mancini. Khi đã chính thực đủ đội hình, chúng mình bắt đầu thử nghiệm với cả những thứ “jazzy”, như bản cover bằng giọng hát khúc “Spain” của Chick Corea (có tham khảo thêm từ AI Jarreau). Với tài năng rap của Tali, chúng mình đã áp dụng cả những chất liệu của rap vào nữa, như “Gangsta’s Paradise” hay “Roses” của Outkast, Soul Sistas đã đổi phần lời đi một chút để phần nào truyền tải chính xác hơn thông điệp của mình.




Đội hình Soul Sistas chơi được khi chỉ có 1 nhạc cụ là piano, nhưng lại có tới 4 giọng ca trong nhóm ư?

Lợi thế lớn nhất của đội hình 1 piano và 4 ca sĩ đó là chúng mình có thể tạo ra những âm thanh rất đặc trưng, việc “tháo dỡ” một ca khúc sau đó xây dựng lại theo cách của riêng ban nhạc mình rất vui! Nhưng cũng có điểm trừ là đôi khi có những ca khúc chúng mình rất thích nhưng chẳng thể biến đổi cho phù hợp với lối chơi của Soul Sistas. Đương nhiên, đông ca sĩ như vậy khiến mỗi người phải tập trung và xử lý cực nhiều thông tin khi biểu diễn, có khi là 1 người chính và 3 người còn lại bè, rồi ngay sau đó lại biến hóa thành mỗi người hát câu của riêng mình và cùng nhau “dệt” lên một bức tranh muôn màu, việc này nhiều lúc khó “phát điên” và tốn rất nhiều thời gian tập luyện, nhưng kết quả nói thực rất xứng đáng.
Buổi diễn nào của Soul Sistas bạn thấy là đáng nhớ nhất? Tại sao vậy?
Nico: Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình với Soul Sistas có lẽ là lần đầu tiên chúng mình chơi ở quán bar quen tại Hà Nội tên Hideout. Buổi diễn trơn tru một cách tuyệt hảo, khán phòng đông nghịt và hừng hực say trong thứ men diệu kì của âm nhạc, setlist tuyển chọn cực hay và mọi người không ngừng nhún nhảy suốt cả buổi tối. Sau khi chúng mình xuống khỏi sân khấu, có một nhóm bạn đã tiến tới, bảo rằng họ tới từ Sài Gòn và đang đi dạo phố. Họ nghe được âm nhạc của chúng mình khi đi ngang quán bar, và ngay lập tức ghé vào nhưng tiếc rằng chỉ nghe được 15 phút cuối. Nhóm bạn đó tràn ngập hy vọng trong mắt hỏi rằng chúng mình có thể chơi thêm được không, nhưng buồn thay sau hơn 2 tiếng thì chúng mình đã cạn sức và… cạn cả vốn nhạc rồi.

Gemma: Chắc là lần chúng mình may mắn được chọn để biểu diễn tại The Temple – một venue xinh đẹp nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, giữa những ngôi chùa cổ kính tại trái tim quận Tây Hồ. Dù tất cả đã dự tính sẽ chơi một show kiểu thư giãn và có phần “trầm” hơn bình thường, nhưng khán giả đã đốt cháy ngược lại chúng mình bằng năng lượng của họ, rồi buổi diễn hôm đó trở nên “sung” hơn bao giờ hết, âm lượng thật lớn, nhảy múa hết mình và thậm chí có phần hơi “điên” nữa.
Emma: Có lẽ là… ngay lúc này. Mình thấy thật vinh dự khi được trở thành một phần của Rec Tour du hí khắp dải đất hình chữ S xinh đẹp, được đứng cùng sân khấu với những nghệ sĩ thật tài năng! Tour diễn đã mang chúng mình tới những miền đất, những venue mà chúng mình thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra được, với những khán giả từ khắp mọi miền mà ai cũng thật hiếu khách, mang lại cho chúng mình cảm giác thân thuộc như ở nhà. Đây sẽ là trải nghiệm mình không bao giờ quên!
Vậy còn kỉ niệm đáng nhớ nhất khi các bạn hoạt động cùng nhau dưới cái tên Soul Sistas
Cũng không hẳn là một kỉ niệm cụ thể nào lắm, mà là quá trình chúng mình đã trở nên thân thiết như người nhà. Chúng mình chia sẻ rất nhiều, biết rất nhiều về nhau (đôi khi còn quá nhiều). Nhưng cuối cùng, chúng mình đã cùng san sẻ những khoảnh khắc đầy cảm xúc nhất, từ vui tới buồn, như khi Nico múa may mà mặc độc chiếc “xà lỏn”, hay cùng nhau an ủi Gemma đang phát khóc vì không thể hòa âm nổi. Dù cuộc đời đặt chúng mình vào đâu, chúng mình biết rằng Soul Sistas luôn có nhau, thậm chí đôi khi những buổi tập của band còn biến thành buổi… trị liệu tâm lý *cười*.

Vậy 4 giọng ca của Soul Sistas, các bạn có chơi nhạc cụ nào như sở thích cá nhân chứ?
Ồ có chứ, chúng mình chơi được nhiều nhạc cụ lắm, piano, guitar, Gemma còn đang học chơi cả trống cơ. Với những dự án cá nhân, đôi khi chúng mình vẫn sử dụng nhiều nhạc cụ, nhưng tất cả đều thống nhất đang tập trung vào giọng ca nhất, đặc biệt là khi làm nhạc cho Soul Sistas, luyện tập và tìm tòi ra thật nhiều cách khác nhau để biến chính giọng của mình thành một nhạc cụ.

Nico à, với tư cách là người chơi nhạc cụ duy nhất trong nhóm, bạn cảm thấy thế nào?
Mình chắc chắn rất thích việc được là nhạc cụ duy nhất của Soul Sistas, điều đó khiến việc chơi nhạc vừa đơn giản, vừa phức tạp tới không ngờ (như vừa đệm vừa hòa âm với các ca sĩ chẳng hạn). Vốn xuất thân từ nhạc Jazz, mình yêu việc được ứng tấu một đoạn solo, vậy nên đôi lúc mình phải cố “gồng” hết sức để cân bằng trọn vẹn cả 3 vai trò, cảm giác được luyện tập tới mức phá bỏ mọi giới hạn của bản thân ấy đã lắm!

Thật ra Soul Sistas cũng đang bắt tay với một tay trống nữa. Bộ trống trở nên đặc biệt hữu dụng ở những show diễn lớn hoặc ngoài trời, giúp âm thanh trở nên dày dặn cũng như đầy tính nhịp điệu. Việc có một tay trống cũng giúp mình… dễ thở hơn trên cây đàn piano nữa, khi có thể chơi giãn ra một chút.
Hành trình Rec Tour của các bạn thế nào rồi? Đã bao giờ các bạn khám phá những vùng đất khác của Việt Nam ngoài nơi đang sinh sống – Hà Nội – chưa?

Đáng buồn là chúng mình sẽ chỉ tham gia 2 phần đầu của Rec Tour thôi, nhưng quả là may mắn khi được mời vào đội ngũ của chuyến đi tuyệt vời này. Mỗi cá nhân chúng mình đều đã chu du khắp mọi miền Việt Nam, nhưng Rec Tour cho chúng mình cơ hội được tới những mảnh đất chưa từng đến bao giờ, như vùng Trung Du chẳng hạn? Ôi chúng mình đã được đón chào đầy tình cảm bởi Hội An, Măng Đen, Kon Tum, được khám phá những món ăn ngon cũng như chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt vời. Nhất là… rượu quê, quả là báu vật. Giờ ngồi đây với các bạn mà chúng mình không kiềm được háo hức để tới những điểm tiếp theo như Yok Don, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt đây!

Soul Sistas cũng rất vui khi chuyến đi giúp chúng mình có thêm nhiều chất liệu sáng tác mới, với những thứ còn chưa từng nghĩ đến bao giờ. Đây sẽ là cơ hội cho chúng mình được thổi một làn gió mới vào âm nhạc của band, cũng như chia sẻ những sáng tác mới với mọi người.

Soul Sistas có thể bật mí đôi chút về kế hoạch trong tương lai của các bạn không?
Dẫu đang toàn tâm tập trung cho Rec Tour, nhưng chúng mình luôn khao khát được biểu diễn nhiều hơn nữa, và tháng 10 tới tháng 12 đang rộng mở cho Soul Sistas rất nhiều cơ hội. Chúng mình đương nhiên rất muốn được đưa âm nhạc của bản thân đi tới nhiều vùng của Việt Nam nữa. Chà, nếu năm sau lại may mắn được tham gia Rec Tour nữa thì chúng mình quyết sẽ đi bằng được đó!
Các bạn có điều gì muốn nhắn nhủ với những độc giả của Whammy News chứ?
Chúng tôi rất vui khi được phỏng vấn và chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn! Giờ Soul Sistas không mong gì hơn được đi thật nhiều nơi quanh Việt Nam, mang theo âm nhạc của mình tới bên các bạn đó các độc giả Whammy News ạ!
