More

    Tony Levin: “King Crimson sẽ không ngừng tiến hóa.”

    Tour diễn Bắc Mỹ năm 2020 của King Crimson cùng Zappa Band đã bị hoãn lại một năm trước tình hình vạn sự đóng băng vì coronavirus. Điều này khiến cho Tony Levin – tay bass của band chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng yên chờ đợi. 

    Dù vậy, anh chia sẻ rằng mình và band nhạc sẽ không mất nhiều thời gian để trở lại trạng thái “chiến đấu” như trước và nếu như lịch sử bắt buộc, họ sẽ sẵn sàng để tiến hóa. 

    “Có hai vấn đề mà chúng tôi cần xác định, nếu tour diễn được diễn ra thì thời điểm chính xác sẽ là lúc nào và quan trọng hơn cả, chúng tôi cần thủ lĩnh của King Crimson – Robert Fripp xác định thể loại âm nhạc mà chúng tôi sẽ chơi để từ đó cả band mới có thể tập luyện và tăng tốc trước khi tụ lại để tập dượt cùng nhau.” 

    “Sau nhiều thập kỷ, tầm nhìn của Fripp cho nhóm vẫn không ngừng biến đổi. Anh ấy đã trao đổi với chúng tôi về việc làm thế nào để King Crimson tái hiện lại các chất liệu kinh điển trên sân khấu, học cách sống với danh hiệu “prog-rock”, và cách mà anh ấy gìn giữ những di sản đỉnh cao của band.”

    Anh đã chia sẻ rằng các chất liệu mới mà Crimson chơi trên sân khấu trong một vài năm vừa qua hoặc là được sáng tác bởi Robert và ca sĩ kiêm guitar Jakko Jakszyk hoặc là bởi các tay trống, sau đó mới được trình bày cho cả band. Vậy trong trường hợp đó là những bài hát yêu cầu chơi đủ band thì chúng có được sáng tác khi tất cả ngồi trong cùng một phòng không, hay Robert và Jakko đã có sẵn một cái nhìn rõ ràng về chất liệu trước đó? 

    “Câu hỏi hay đó! Mọi thứ thường bắt đầu với Jakko. Anh ấy sẽ nói rằng mình có ý tưởng hoặc đang làm gì hay ho với Robert. Tôi sẽ chỉnh lại phần bè bass và tương tự, Gavin sẽ phối cho ba tay trống. Đây không phải là cách làm nhạc duy nhất của chúng tôi, nhưng điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới khi nghe câu hỏi của anh là vậy đấy. Chúng tôi đã hoạt động như vậy vài năm rồi.” 

    Gần đây, Robert đã nói nhiều về việc bị đóng nhãn “progressive”, thậm chí còn dùng từ “nhà tù” để nhắc về vấn đề này trong một bài phỏng vấn. Anh thì có vẻ ít quan tâm hơn về vấn đề này. Anh thường xuyên tham gia Cruise to the Edge (lễ hội âm nhạc progressive rock lớn nhất thế giới), đặt tên cho album 2016 của Stick Men là Prog Noir. Tôi thấy khá đồng cảm với sự bực dọc, khó chịu của Rober, còn anh thì sao? Suy nghĩ của anh là gì? 

    “Ừ thì đây là một tình huống khá phức tạp. Tôi hiểu những gì Robert cảm nhận chứ, chỉ là tôi không cảm thấy như vậy về vấn đề này giống anh ấy thôi. Và điều ấy chẳng sao cả. Với mọi thể loại hay dòng nhạc, sẽ luôn có sự nhầm lẫn hay khó hiểu khi mọi người không cùng chung suy nghĩ, trừ khi đó chỉ là Rock hoặc Pop. Vì vậy, với progressive rock, chắc chắn sẽ có đôi chút chồng chéo về cách mà mọi người nhắc tới nó. Phải nói thêm là các nghệ sĩ, những người chơi nhạc, bao gồm cả tôi đều không thích bị đóng khung khi viết nhạc. Chúng tôi sẽ không nghĩ rằng: “Nào, giờ mình hãy viết một cái gì đó progressive” hay “Hãy cùng viết một bài progressive rock.” Tuy vậy, tôi nghĩ rằng, “nhạc progressive” hay “progressive rock” là một mô tả khá chuẩn về phần lớn những chất liệu âm nhạc mà tôi chơi trong những năm gần đây.” 

    “Có chút nhầm lẫn khi mọi người dùng thuật ngữ “prog rock.” Tôi thì chẳng thể định nghĩa nó, nhưng hãy để tôi diễn giải nó như thế này: Có hàng tá band đã chơi thể loại mà Yes, King Crimson hay Genesis đã chơi từ những năm 70. Gọi đó là prog rock và chơi theo kiểu ấy thì hoàn toàn ok thôi. Nhưng điều đấy hoàn toàn khác với việc là một ban nhạc progressive – những người luôn tìm cách để phá bỏ phong cách ấy như cách mà King Crimson đang làm. Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi thành công như thế nào, nhưng ít nhất, chúng tôi đã cố gắng để không lặp lại những gì mình đã làm trước đó. Vậy nên có chút nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ “prog rock” và “progressive rock”. Đây là một chủ đề rất phức tạp và bạn đã hỏi một câu siêu hay đấy. Tôi thì khá thoải mái với việc âm nhạc của mình được nhắc tới như là một sản phẩm của progressive rock, nhưng “prog rock” thì không, trừ album và bài hát mà bạn nhắc tới trước đó. [Cười] Mọi luật lệ đều được đặt ra để phá bỏ. “Prog Noir” không chỉ phù hợp với album về mặt lời lẽ mà còn về cả tinh thần làm nhạc của chúng tôi trong album đó nữa.” 

    Prog Noir của Stick Men

    “Với việc có quá nhiều ban nhạc và fan hâm mộ mong đợi thứ âm nhạc “ngày xưa” của các ban mà tôi nêu tên ở trên, bạn có thể hiểu vì sao cảm nghĩ của Robert về vấn đề này lại khác rồi đấy. Robert đã cống hiến cả sự nghiệp của mình để không chỉ làm những gì mà Yes hay King Crimson đã làm trong các album trước đó. Khi tôi nhập ban vào năm 81, Robert đã từ chối chơi tất cả các chất liệu cũ. Chúng tôi đã chật vật tìm “ngôn ngữ” mới và cách chơi mới cho âm nhạc của mình. Một vài năm sau đó, chúng tôi nhận thấy mình đã không còn chơi như kỷ nguyên “Discipline” nữa, dù cho đó là những chất liệu âm nhạc hay và các fan hâm mộ thì luôn ngóng đợi chúng tôi chơi lại như thế. Chúng tôi đã luôn cố gắng để phá bỏ khuôn mẫu của chính mình. Robert thật đỉnh khi liên tục biến đổi vậy nên anh ấy có thể sẽ cảm thấy “lồng lộn” một chút khi bị “cáo buộc” cố gắng chơi như những gì đã từng từ những năm 1969.” 

    Rõ ràng, điều này sẽ là dễ hiểu với đội hình, âm thanh và tầm nhìn khác biệt của những năm 80. Nhưng với anh, người cũng là một fan hâm mộ của King Crimson, anh nghĩ sao về lựa chọn đó? Anh có nghĩ rằng đó là một điều đúng đắn không?

    “Tôi không tham gia vào cảm thức chung về việc ban nhạc sẽ đi về đâu. Thú thật mà nói, tới giờ vẫn vậy. Theo cảm nhận của tôi, điều này luôn tồn tại trong suy nghĩ của Robert. Một trong những điều anh ý xuất sắc nhất là tìm được những người nhạc công phù hợp để thực hiện tầm nhìn đó. Tôi nghĩ rằng đó chính là những điều mà anh ấy đã làm từ những năm 80 với đội hình này. Robert không cần giải thích cho bất kỳ ai về những gì họ sẽ làm mà chỉ chọn lựa đúng người rồi để họ tự do tương tác, từ đó phát triển ra âm thanh mới giúp King Crimson chạm tới tầm nhìn mà anh ấy đề ra. Thực tế thì khi mới thành lập, chúng tôi chẳng nghĩ mình là King Crimson. Chúng tôi tự đặt tên mình là Discipline, thậm chí còn đi tour và làm nhạc với danh hiệu đó. Tất nhiên, khán giả thì muốn những chất liệu kinh điển của Crimson, nhưng chúng tôi đã không làm như thế, và họ thì chẳng hài lòng với nó.” 

    “Tới giờ, khi chúng tôi bắt đầu chạm tới nhiều chất liệu từ danh mục cũ, bản thân tôi cảm thấy vô cùng thách thức. Phần bass tuyệt đỉnh được tạo nên bởi John Wetton và những người khác trước khi tôi tham gia vào ban thật truyền cảm hứng. Là một nghệ sĩ bass chơi trên sân khấu, thử thách của tôi là xác định đâu là phần quan trọng, điều gì làm nên sự đặc biệt cho nó. Đồng thời, tôi cũng phải đưa chất riêng của mình vào, tạo ra những âm thanh, những nốt nhạc hoặc cách tiếp cận mới cho tác phẩm. Bên cạnh đó, việc chơi với 3 tay trống cũng tạo nên sự khác biệt so với bản gốc. Không chỉ đơn giản là chơi lại một tác phẩm theo cách vốn có của nó. Điều đó sẽ dễ thôi nhưng với tư cách một người chơi thì nó không thỏa mãn tôi. Các fan hâm mộ cũng sẽ chẳng đòi hỏi gì đâu nhưng đó chỉ đơn giản không phải cách của tôi mà thôi.” 

    “Quả là một thử thách lớn khi phải liên tục biến đổi. Dù đã chơi các tác phẩm như “Red” hay “Larks Tongues in Aspic,” hàng trăm lần nhưng tới giờ tôi vẫn đang tìm cách tốt nhất để chơi nó. Khoảng một năm rưỡi trở lại đây, tôi đã đi ngược thời gian, bổ sung thêm nhiều chất liệu từ kỷ nguyên Discipline cho phần của mình. Tuy nhiên, tôi đã không chơi các phần giống như trong album nữa. Tôi tinh chỉnh và tìm ra cách tốt nhất để chơi các phân đoạn của mình. Giờ đây, tôi có một cách tiếp cận giống nhau với các phần kinh điển của John Wetton và các phần kinh điển của Tony Levin aka chính tôi.” 

    Xem Tony Levin biểu diễn Indiscipline với King Crimson

    Để giữ được các khán giả trung thành trong suốt quá trình tiến hóa phong cách là một sự xa xỉ.

    “Tôi nghĩ, dần dần, ban nhạc sẽ có được những khán giả mà họ xứng đó, và chúng tôi thực sự có những người hâm mộ thật tuyệt vời. Khi bạn nghĩ tới khá giả của một ban nhạc như King Crimson hay Stick Men, họ thường là những người rất uyên bác về âm nhạc nhưng cũng rất sẵn sàng cho những thử thách. Ban nhạc đang thay đổi chính mình, nhưng chúng tôi cũng cần những khán giả muốn chấp nhận sự thay đổi đó, không nhất mực ở lại con đường dễ dàng và chỉ nghe những bài hit. Khán giả của King Crimson bao gồm những người luôn kỳ vọng và yêu cầu cao vào ban và cả không ít những người không có được những gì họ muốn. Đó là một phần của ban kể từ ngày tôi gia nhập. Họ đã không hài lòng với bài hát Adrian Belew ra mắt năm 1981 của chúng tôi, cũng giống như họ sẽ không hài lòng với bất kể thứ gì mới của ban nhạc. Điều đó chẳng sao cả. Chúng tôi có những ý tưởng tương tác mạnh mẽ với các khán giả của King Crimson. Và chúng tôi tự hào rằng mình đã truyền cảm hứng cho niềm đam mê về thứ âm nhạc mà King Crimson. Nếu không có những người hâm mộ ủng hộ, việc ban nhạc tập luyện và biến hóa sẽ chẳng có ý nghĩa gì.” 

    King Crimson với album đầu kinh điển “In the Court of Crimson King”

    Bài viết mới nhất

    spot_imgspot_img

    Bài viết tương tự

    spot_imgspot_img