Trước tình trạng “đóng băng” của các sự kiện biểu diễn nghệ thuật trên toàn thế giới do dịch Covid-19, có vẻ như không chỉ có chúng ta – những khán giả yêu nhạc là cảm thấy nhớ nhung cái bầu không khí cuồng nhiệt của một đám đông hòa chung nhịp đập với âm nhạc. Hơn ai hết, chính những người nghệ sĩ mới là những người “cuồng chân, cuồng tay” hơn cả. Mới đây, Dave Grohl – ca sĩ chính của Foo Fighter đã chia sẻ những hồi tưởng về sự nghiệp cùng những suy nghĩ, cảm xúc của mình về sức mạnh của các sự kiện biểu diễn trực tiếp thông qua Instagram cá nhân và ấn phẩm đặc biệt của The Atlantic.

Qua bài viết với tiêu đề “The Day The Live Concert Returns” (Ngày trở lại của các buổi hòa nhạc) Dave đã bày tỏ những suy nghĩ của anh không chỉ với tư cách là một nghệ sĩ mà còn là một người hâm mộ cuồng nhiệt cùng niềm háo hức say mê của anh trước những trải nghiệm có một không hai tại các buổi hòa nhạc.
Dù nhấn mạnh rằng anh cảm thấy mình là một người may mắn như thế nào khi có thể ở nhà an toàn trong thời gian thử thách này, cựu tay trống của Nirvana vẫn không ngừng mơ tới cái ngày mà anh có thể trở lại sân khấu và đắm chìm trong không khí cuồng nhiệt của các buổi biểu diễn.
“Chẳng có gì sánh được năng lượng và không khí của các buổi hòa nhạc,” – Dave Grohl bắt đầu. “Được nhìn thấy nghệ sĩ bạn yêu thích đứng trên sân khấu, bằng xương bằng thịt là một trong những trải nghiệm đã đời nhất mà bạn có thể có. Nó hơn tất thảy những hình ảnh một chiều sáng lên trên màn hình laptop khi bạn chìm vào vào hố sâu Youtube mỗi đêm.”
“Hãy tưởng tượng bạn có mặt tại sân vận động Wembley năm 1985 khi Freddie Mercury bước ra sân khấu để bắt đầu set diễn cho concert từ thiện Live Aid. Đây được coi là 22 phút trình diễn sống đỉnh nhất mọi thời đại. Freddie và Queen bước lên sân khấu, nhắc nhở chúng ta rằng đằng sau một huyền thoại Rock chỉ đơn giản là một người đàn ông đeo bracelet, mặc chiếc áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần jean như bất cứ ai khác trong số chúng ta. Nhưng, âm nhạc kì diệu của Queen không phải là thứ làm nên lịch sử ngày hôm đó. Chính sự kết nối giữa Freddie và các khán giả đã biến sân vận động bóng đá ấy thành một thánh đường âm nhạc. Anh ấy đã biến 72 000 người trở thành 72 000 nhạc cụ, và cùng họ hòa nhịp khúc ca.”
Grohl tiếp tục bài viết của mình, nói rằng ánh đèn hay pháo hoa không phải là thứ lôi kéo khán giả đến với các buổi hòa nhạc mà chính sự kết nối mạnh mẽ giữa những người hâm mộ và các nghệ sĩ mới là sức hút lớn nhất, đồng thời lấy ví dụ về trải nghiệm của chính mình tại tour diễn năm 2001 của U2 – Elevation Tour.
“Trước sự bất ngờ của tôi, ban nhạc bước vào mà không có một lời giới thiệu nào cả. Cả hội trường bừng sáng, âm nhạc vang lên, lung linh, rực rỡ mà không cần tia laze hay màn hình LED mà chúng ta đã quá quen thuộc.”
“Bước đi ấy đã làm các khán giả ngỡ ngàng và biến buổi biểu diễn trở nên vô cùng đáng nhớ theo một cách rất mộc mạc và cá nhân. Đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Đấy chính là bài học về sự gần gũi. Bỏ đi tất cả những ánh đèn nhấp nháy hay laze, căn phòng sẽ co lại chẳng khác gì một hộp đêm nhỏ với mọi khuyết điểm hiện rõ. Chỉ với một cử chỉ đơn giản như vậy, chúng ta được gợi nhắc rằng trên tất cả chúng ta là con người. Và con người cần được kết nối với nhau.”

Kết lại, Grohl nhấn mạnh khao khát được gặp mọi người và tái hợp với tất cả tại các buổi biểu diễn trong tương lai của Foo Fighter.
“Tôi đã chia sẻ những ca khúc, những suy nghĩ và cả cuộc đời với những người đã tới các show diễn của chúng tôi. Và ngược lại, họ cũng đã chia sẻ tiếng nói của mình với tôi. Nếu không có khán giả – những người hò hét và đổ mồ hôi – những bài hát của tôi sẽ chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng ta sẽ là những nhạc cụ trong một thánh đường âm thanh – thứ mà chúng ta cùng nhau xây dựng từ đêm này qua đêm khác. Và đó cũng sẽ là thứ mà chúng ta sẽ chắc chắn gây dựng lại vào một ngày không xa.”
“Trước những nỗi sợ và sự khó chịu của việc giãn cách xã hội, thật khó để có thể tưởng tượng rằng những trải nghiệm như thế sẽ trở lại. Tôi không biết khi nào mới là thời điểm an toàn để chúng ta có thể tay trong tay hát vang, cùng chung nhịp đập, đung đưa và vỡ òa cảm xúc, nhưng tôi biết rằng chúng ta chắc chắn sẽ trở lại, bởi đó là điều chúng ta phải làm. Đó không phải là một lựa chọn. Chúng ta là con người. Chúng ta cần những khoảnh khắc để trấn an mình rằng ta không cô đơn, rằng ta được thấu hiểu, rằng ta không hoàn hảo. Và quan trọng nhất là chúng ta cần có nhau.”
