Dòng chảy âm nhạc Việt Nam đã phát triển và ghi nhận không ít các thể loại từ trù, chèo, pop, rock tới điện tử rồi cả bô-lê-rô nhưng “Electrùnic” thì có lẽ phải tới bây giờ mới thấy. Người “khai sinh” ra cái dòng nhạc “đông tây y kết hợp” lạ lùng ấy chính là ban nhạc “chanh hộp” – Limebócx.
Những phong trào, đại hội “indie” nở rộ khắp nơi trong thời gian gần đây là một dấu hiệu tích cực cho sự chuyển mình sôi động của một nền âm nhạc mới. Tuy nhiên “những cái mới” ấy phần lớn tự lặp lại lẫn nhau hoặc loay hoay trong những giai điệu cũ với một thái độ nửa vời. Chính trong bối cảnh đó, “dòng nước lạ” Limebócx đã xuất hiện như một sự giải tỏa hay như chính cái cách họ lựa chọn để nói về âm nhạc của mình: “Qua rất nhiều thể nghiệm, từ trong bế tắc, âm nhạc được tạo ra!”
Limebócx: Từ nhạc “mát xa” tới Electrùnic
Whammy: Chào Chuối (Trang), chào Tuấn! Các bạn có thể chia sẻ một chút cho các “liền anh, liền chị” về sự ra đời của Limebócx?
Limebócx: Bọn mình quen nhau qua qua một buổi jam tại cộng đồng Rec Room ngày xưa. Dù đã biết nhau từ khá lâu nhưng phải tới chuyến giao lưu, trao đổi nghệ sĩ tại Hàn Quốc sau đó thì Chuối và Tuấn mới có cơ hội được chơi nhạc cùng với nhau.
Ban đầu khi mới kết hợp bọn mình chẳng biết phải làm gì, muốn chơi nhạc “Ơ rô pi” (Europe) nhưng lại thích có tí đàn tranh vào cơ (cười). Nói chung hồi đầu ấy bọn mình chỉ chơi nhạc theo đúng những gì bọn mình được thừa hưởng thôi, âm nhạc không rõ thể loại mà đánh lên chẳng ai biết là của nước nào. Những khái niệm về màu sắc, cá tính cá nhân còn xa lạ lắm. Khi phối thêm đàn tranh vào thì quả thực nghe dễ chịu quá, tới mức… như nhạc mát xa (zen music?).
Cho tới một ngày, Chuối mới tìm thơ cũ, ban đầu là đọc thôi, sau là hát thử ngẫu hứng lên trên nền nhạc mà hai đứa đã làm ra thì bỗng dưng bọn mình lại thấy hợp hợp. Qua rất nhiều thể nghiệm, từ trong bế tắc thế là âm nhạc của Limebócx được tạo ra.

Whammy: Trước khi bén duyên với Limebócx, Chuối và Tuấn có được đào tạo bài bản về âm nhạc không?
Limebócx: Bọn mình muốn được học lắm nhưng phải chia sẻ thật sự là cả Chuối và Tuấn đều không phải là những người có cái gốc âm nhạc bài bản. Bọn mình chủ yếu tự mày mò học hỏi thôi. Nhiều khi chính vì cái sự “ít học” mà bọn mình cũng cảm thấy bế tắc trong âm nhạc vô cùng. Những lúc ấy hai chị em lại bảo nhau: “Ước gì mình được học nhờ!”
Tới giờ, khi bắt đầu nghiêm túc với âm nhạc hơn thì bọn mình cũng không thể theo hướng học lại từ đầu được nữa. Vậy nên, bọn mình vẫn chủ yếu tìm tòi trên mạng và dần dần cải thiện, khám phá những chất liệu, kĩ thuật và kiến thức phù hợp để sử dụng trong âm nhạc của band mà thôi. Bên cạnh những hạn chế thấy rõ thì việc “ít học” lại mang đến cho bọn mình một lợi thế lớn, đấy là sự táo bạo. Đôi khi, chính vì chưa biết, nên bọn mình không ngại thử nghiệm và không sợ khám phá. Và chính trong những lúc đó, bọn mình lại tìm ra được những thứ hay ho hơn.

Âm nhạc Việt Nam: Cởi mở nhưng chưa thực sự đón nhận
Whammy: Là một band nhạc trẻ, Limebócx có suy nghĩ gì về nền âm nhạc Việt Nam đương đại: về khán giả và nghệ sĩ?
Limebócx: Theo quan điểm của riêng bọn mình, hiện tại mọi người đã bắt đầu cởi mở hơn với các thể loại âm nhạc mới nhưng chưa thực sự tìm được cái nào là mới và đồng thời vẫn chênh vênh trong việc xác định thế nào là nhạc hay, nhạc chất. Giai đoạn cởi mở này chỉ có nghĩa là mọi người đón nhận cái mới và không coi nó là cái xấu thôi nhưng để tới được giai đoạn mà mọi người thực sự yêu thích nghệ sĩ và lắng nghe nhiều hơn thì chắc sẽ còn xa lắm.
Ý kiến chủ quan thôi, đôi khi mình nghĩ rằng nhiều bạn không thực sự thích nhạc của nghệ sĩ đấy mà chỉ thích cái concept, idea và “instagram âm nhạc” của họ mà thôi. Việc biết và nghe một nghệ sĩ nào đó cũng có thể chỉ mang ý nghĩa như một sự khẳng định về độ “cool ngầu” của người nghe.
Thực ra việc các bạn thích trở thành “cool kid” là hay chứ không phải không hay, nhưng chỉ dừng ở đó thôi thì mọi thứ sẽ chẳng đi tới đâu cả. Mình mong rằng các bạn thay vì chỉ biết nhiều bài hát thì hãy đầu tư vào việc làm nhạc và chơi nhạc hơn. Đừng chỉ là một “bed room” producer mà hãy nghiêm túc, chỉn chu và xác định rõ mình muốn đi tới đâu với những tác phẩm của mình.
Tuy nhiên, bình luận, đánh giá tất nhiên là điều cần thiết cho sự phát triển dài lâu của một nền âm nhạc, nhưng thời kì này có lẽ chưa phải là thời kì để mọi người đánh giá quá khắt khe với nhau. Bởi cái “scene” của mình còn nhỏ quá, mà người già hay người trẻ cũng có quá nhiều cái tôi. Nếu ai cũng đánh giá và hà khắc với nhau thì mọi người sẽ mất hứng lắm.

Whammy: Trong nền âm nhạc Việt Nam ở thời điểm hiện tại, các bạn ấn tượng với nghệ sĩ nào nhất? Nếu được lựa chọn một nghệ sĩ để kết hợp, bạn sẽ chọn ai?
Limebócx – Chuối: Mình rất thích Thảo Đông Cô ở nhóm An Nam. Bạn ấy có các tác phẩm như Chợ tình, Hoa trong phố được khai thác hướng điện tử rất hay. Còn nếu được lựa chọn một nghệ sĩ để kết hợp, chắc chắn mình sẽ chọn Clozee. Âm nhạc đậm chất Á Đông của bạn này thực sự là nguồn cảm hứng lớn với mình.
Limebócx – Tuấn: Trong giới beatboxer, mình đánh giá rất cao Trung Bảo không phải bởi bạn ấy được giải này giải nọ đâu mà bởi mình rất thích cái cách làm việc, tìm tòi, khám phá, thử nghiệm cái mới của Bảo. Nếu được lựa chọn thì mình cũng rất muốn được kết hợp với bạn ấy trong một dự án nào đó.

Âm nhạc là cái nghiệp mà lỡ “có căn số” rồi thì theo thôi
Whammy: Hỏi một cách chân thành, hai bạn có kiếm được tiền từ việc làm nhạc và chơi nhạc không?
Limebócx: Một năm bọn mình chỉ diễn 2-3 show có tiền. Mà kiếm được bao nhiêu thì lại đổ hết vào đồ đạc để tiếp tục làm nhạc mà thôi (cười). Thế nên nhiều lúc bọn mình thấy âm nhạc giống cái nghiệp, cái nợ hơn. Trời cho căn, cho số rồi thì theo thôi. Giờ bảo bỏ chơi thì không chịu được.
Whammy: Limebócx có một “tai nạn produce” nào đáng nhớ không?
Limebócx: Có chứ. Có một lần trong lúc tập luyện, Chuối tune sai dây đàn, Tuấn bật nhầm beat, thế là bọn mình lại có cảm hứng để làm bài “Yêu nhau”. Thế đấy, ai ngờ được là “tai nạn” lại có thể hữu ích như thế.
Whammy: Hãy chia sẻ về một kỉ niệm đáng nhớ nhất với fan của Limebócx
Limebócx: Thực ra Limebócx không có quá nhiều fan thế nên có bất cứ ai khích lệ và cổ vũ là bọn mình đều thấy đáng nhớ hết. Gần đây nhất, khi người yêu của Tuấn phải cách ly do dịch Corona trong Sài Gòn, có một bạn đã tới hỏi về Limebócx và chia sẻ rằng bạn ấy rất thích nhạc của ban. Nghe kể lại mà bọn mình sướng lắm. Còn thích hơn cả đi diễn có tiền ấy chứ. (cười).

Limebócx không phải là Chuối, chẳng phải là Tuấn mà là cả hai
Whammy: Nếu có cơ hội, Limebócx có lựa chọn hướng đi chuyên nghiệp không?
Limebócx: Bọn mình luôn cố gắng để không bỏ lỡ cơ hội phát triển âm nhạc, đi diễn để giới thiệu âm nhạc tới nhiều khán giả hơn. Tuy nhiên, có lẽ indie vẫn là một hướng đi phù hợp hơn cả với hai đứa bởi Limebócx muốn được toàn quyền tự chủ trong âm nhạc và các hoạt động của chính mình.
Whammy: Trong tương lai, khán giả có thể kì vọng vào các sản phẩm mới của Limebócx không?
Limebócx: Tương lai xa xa thì chưa thể nói trước, nhưng tương lai gần thì bọn mình sẽ phát hành single, EP mới vẫn với những chất liệu dân gian và có thể là một album remix nhạc của Limebócx do các nghệ sĩ khác thực hiện nữa. Mong các bạn hãy đón nhận và cổ vũ cho bọn mình!
Whammy: Cuối cùng, các bạn định nghĩa như thế nào về Limebócx?
Limebócx: Một nồi lẩu chăng? (cười lớn)
Để mà nói thì Limebócx không phải là Chuối, cũng chẳng phải là Tuấn. Limebócx đúng nghĩa là cả hai!