More

    Ngày Ozzy Osbourne bị “đuổi” khỏi Black Sabbath

    Black Sabbath đã bộc lộ thẳng ra mặt sự thất vọng và chán chường khi đi tour quảng bá cho album Never Say Die! mùa hè năm 1978. Cũng phải thôi khi ban nhạc toàn vừa phê thuốc, say rượu vừa chơi nhạc, lại còn là chơi 1 album mà họ không tự hào lắm, cũng như khán giả chỉ úng hộ lấy lệ. Vị thế của Black Sabbath lúc ấy lung lay hơn bao giờ hết.

    Chưa kể đến lúc ấy, “bọn trẻ” bắt đầu lớn lên vượt mấy ông anh nữa. Van Halen lúc ấy mới ra mắt album Van Halen II, đang dần thay đổi gu nhạc giới trẻ sang làn sóng mới của melodic hard rock kết hợp với những câu guitar thượng thừa của Eddie. Van Halen dần dà ép cho Black Sabbath lép vế trên sân khấu.

    Van Halen phóng thằng băng tới thành công.

    Không chỉ Never Say Die!, Technical Ecstasy năm 1976 cũng không làm hài lòng cả người chơi lẫn người hâm mộ, đặc biệt là việc ai ai cũng ngấm ngầm chán Ozzy Osbourne.

    Chết chưa tội ham vui cơ.

    Vốn trước khi gia nhập Black Sabbath, Ozzy đầu óc cũng hơi tây tây sau bao nhiêu năm bị bạo hành cũng như công việc lắp còi ô tô, cả ngày ngồi chỉnh còi xe trong lúc chủ xe bấm bấm chừng nào ưng mới thôi. Nhưng cái chính là: Ozzy nghiện lòi ra rồi.

    Cùng năm 1978, Black Sabbath thuê 1 căn hộ ở Los Angeles để viết album mới nối tiếp Never Say Die!, cả ban nhạc làm việc quần quật chuyển đồ mất mấy hôm và cải tạo lại cái garage thành một phòng tập/thu ổn định. Mệt nhưng đáng, nhìn thành quả ấy cả band hừng hực khí thế chơi nhạc rồi.

    Thì lúc ấy, Ozzy BIẾN MẤT.

    “Ozzy đi bar quẩy, trở nên thực sự mất kiểm soát và như dạt nhà luôn vậy” Iommi đau đầu hồi tưởng “Dần dà, mọi thứ trôi xa tới mức Ozzy gần như không còn là 1 phần của ban nhạc nữa”.

    Band mất đi Ozzy như cụt đầu, dù họ hoàn toàn có thể làm 1 album không cần tới Ozzy, thậm chí Geezer Butler cũng đã tính tới việc làm thế. Nhưng lí do thực sự thì rất… khó nói, khi vốn Tony Iommi dùng luôn việc Ozzy biến mất để làm cái cớ cho việc suốt ngày phê pha say xỉn, Bill Ward còn chả cần lí do cứ thế mà nhậu nhẹt. Nhưng điểm khác nhau là “Ít nhất tao chịu ở nhà với band, cũng như cố gượng lên mà chui vào bộ trống khi tụi nó muốn tập” – Bill Ward chống chế.

    Gánh nặng dần đè lên đôi vai Tony Iommi khi Warner Bros liên tục hối thúc “Sao rồi sắp xong album chưa?” và lại phải nói dối “Ổn lắm ổn lắm”. Bill và Geezer thì chán chường “Không làm gì thì giải tán thôi, chúng tao chịu hết nổi rồi”.

    Sau 6 tuần ròng rã thì Ozzy trở về căn nhà chung của ban nhạc, say ngất. Mất vài hôm ổn định thì lại tập luyện như thường, nhưng Ozzy cảm thấy có gì khang khác. Trong hồi kí “I Am Ozzy”, Ozzy bực bội “Thật chứ tôi có cảm giác rằng tụi nó đang bắt nạt mình vì mình trốn đi chơi mấy hôm, riêng Tony cứ bắt hát đi hát lại 1 khúc để thu lại dù bản thu đầu tiên hoàn hảo lắm rồi”.

    Cuối cùng sau vài tháng chẳng làm được gì, trong 1 buổi họp riêng, Iommi và Geezer quyết định rằng Bill Ward phải thông báo cho Ozzy là Ozzy bị đuổi khỏi Black Sabbath. Bill Ward phải nhận trọng trách vì bình thường chính Bill và Ozzy là 2 kẻ mua “đồ” về dụ ban nhạc chơi.

    Và cứ như vậy thôi, Ozzy rời Black Sabbath ngày 27 tháng 4 1979. Nhiều năm sau, Ozzy vẫn mùi mẫn “Nếu tao bảo không cảm thấy bị phản bội thì là nói dối mất rồi *chùi mắt các thứ* tụi tao là 4 thằng nhóc lớn lên trong cùng xóm, như anh em, như gia đình, và đuổi tao đi là cái hành động đạo đức giả bao biện cho cơn nghiện. Ủa thế tao phê tụi nó phê xong mình tao bị đuổi do phê pha ủa nghe được hả, vì tao… phê hơn nó hả???”

    Già cả rồi mà vẫn hục hặc ghê lắm.

    Gì đi nữa thì cũng thành… lịch sử cả. Chúng ta đã có Ozzy không Black Sabbath, cũng như Black Sabbath không có Ozzy, và ai cũng có những tác phẩm mang dấu ấn riêng của mình. Lắng nghe lại 1 xíu tháng ngày xưa cũ với Who Are You thuộc album Sabbath Bloody Sabbath nào, mang danh ca khúc đầu tiên Ozzy tự viết.

    Bài viết mới nhất

    spot_imgspot_img

    Bài viết tương tự

    spot_imgspot_img